3 CÂU HỎI
John Soper
Một phần kỷ luật cổ điển của đức tin Cơ đốc, ấy là tự xét mình. Liên quan chặt chẽ với việc xưng tội, luôn luôn có một thói quen phát triển hàng ngày là đưa ra những câu hỏi giúp phát hiện ra sự hiện diện của tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Nếu hỏi một cách chủ động, các câu hỏi đó có thể giúp tôi tránh được một số “tội lỗi dễ dàng vây lấy chúng ta”. Một vài vị “anh hùng” của tôi, như Jonathan Edwards và John Wesley, họ vốn cam kết rất sâu sắc chuyên tự xét mình.
Trong một số năm, tôi đã cố gắng kết thúc mỗi ngày bằng cách đưa ra những câu hỏi sẽ dẫn tôi hướng tới việc xưng tội và tha thứ. Mới đây, tôi đã học biết được là nếu tôi khởi sự buổi sáng với mội vài câu hỏi đơn giản, “kết quả” của tôi vào cuối ngày dường như ít đau đớn hơn! Sau đây là ba “câu hỏi ban sáng” mà bạn có thể tìm thấy ích lợi.
Hôm nay, tôi sẽ sống cho mình hay cho tha nhân?
Là môn đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, lâu nay tôi đã hứa rằng tôi sẽ sống cho sự vinh hiển của Ngài chớ không phải cho vinh quang của tôi. Đây là định hướng cơ bản của từng tín hữu, nhưng cuộc sống có một phương thức rất hài hước làm thay đổi quan điểm của chúng tôi. Sở dĩ như thế là vì chúng ta là những con người hay phạm tội, luôn có xu hướng tự bảo tồn.
Chúng ta cần công ăn việc làm, đặc biệt nếu chúng ta có gia đình yễm trợ. Nói như thế có nghĩa là chúng ta cần tiền bạc và rồi cần nhiều tiền bạc lắm. Hầu hết chúng ta đều đã lập gia đình (và đã lập gia đình trong 40 năm, đây là thể chế mà tôi đánh giá rất cao). Và trong tình trạng hạnh phúc có vợ có chồng, việc duy nhứt chúng ta thực sự khao khát thường là một người bạn đời ngưỡng mộ chúng ta và phục vụ cho từng ý thích của chúng ta. Chúng ta muốn người ta phải để ý đến những đóng góp rất anh hùng của chúng ta — và mọi đóng góp đó phải được ban thưởng. Một chút công nhận đi một chặng đường thật dài! Và chúng ta càng đi sâu xuống con đường sống ở nước Mỹ, chúng ta càng nghe theo lời lẽ của Chúa Jêsus: “Con Người đến không phải để cho người ta phục vụ, mà để phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người”.
Mới đây, tôi đọc lại tiểu sử của một người đáng kinh ngạc nhất mà Đức Chúa Trời đã dấy lên trong Hội Phước Âm Liên Hiệp: ấy là Mục sư E. D. Whiteside. Ông là người có khải tượng sáng lập các Hội thánh CMA đầu tiên ở Pittsburgh, Pennsylvania. Thực sự đây là một sứ mệnh giải cứu, ông và vợ ông là Annie, đã sống trong cùng ngôi nhà với hạng người lo quét dọn các đường phố của “Thành Phố Thép”. Khi Hội thánh mọc lên, hàng trăm người nam người nữ đã được môn đồ hóa và được sai đi để mở mang nhiều hội thánh và hội truyền giáo. E. D. và Annie đã đi rất nhiều, nhưng trong từng ngôi nhà họ đã treo một tấm thẻ trên lò sưỡi giữa nhà. Tấm thẻ ấy chỉ có một từ ở trên đó: others (tha nhân).
Mỗi sáng tôi hỏi: “Ngày nầy, ngày đặc biệt nầy, liệu tôi sống cho mình — hay cho others (tha nhân)?” Hết thảy chúng ta đều biết đâu là câu trả lời rồi. Hết thảy chúng ta đều biết Chúa Jêsus sẽ nói gì rồi. Nhưng sáng ngày mai, bạn sẽ nói gì đây?
Tôi sẽ sống cho đời nầy hay cho cõi đời đời?
Những người làm thay đổi thế giới thực sự, những người nam người nữ có dấu chơn của họ sẽ in lại trong bụi cát thời gian thật lâu sau khi những làn thủy triều thay đổi đã xóa hết mọi dấu chơn khác, là những người nhớ lại lời lẽ của sứ đồ Phaolô: “bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy”.
Với mỗi ngày mới, tôi quyết định phải nhìn vào điều chi đáng là vấn đề. Nếu tôi nhìn vào giấc mơ giàu có ở Hoa kỳ — một tài khoản ngân hàng đồ sộ, một ngôi nhà lạ mắt và một nhà để xe cho 2 chiếc Lexus — thế thì tôi có thể đoán trước được con đường mà tôi sẽ đi theo. Chẳng có gì sai trái với những việc như thế; vì còn nhiều việc cho cuộc sống hơn là chỉ có từng ấy thứ. Chúa Jêsus phán: “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy”. Tôi muốn chứa của cải trên đất hay trên trời?
Mỗi ngày tôi phải hỏi câu nầy: “Hôm nay, ngày nầy, tôi sẽ sống cho đời nầy hay cho cõi đời đời?” Đấy là câu hỏi làm thay đổi thế giới mà các môn đồ cần phải hỏi.
Tôi sẽ sống đời sống mình bằng sợ hãi hay bằng đức tin?
Cái điều rất thực, ấy là tài khoản tiết kiệm tốt nhứt bạn có thể có là một ngôi nhà. Nhà cửa là loại ống heo ngân hàng khổng lồ. Rõ ràng là điều nầy không còn đúng nữa rồi. Ai đã thay đổi các quy tắc chứ?
Khi tôi vào đại học, nhân viên tuyển dụng các công ty đã đến trường ba tuần trước khi tốt nghiệp để tuyển dụng các sinh viên xuất sắc cho việc làm được trả lương vao. Và có lý do khá tốt để tin rằng công việc làm ăn sẽ là công việc mà họ sẽ nghỉ hưu từ đó. Điều đó dường như cũng đã thay đổi nữa.
Khi tôi lớn lên, có một cơ hội tuyệt vời cho thấy rằng con người tuyệt diệu mà bạn kết hôn với sẽ trở thành mẹ hay cha của con cái của bạn; 50 năm sau bạn vẫn sẽ còn sống chung với nhau. Có việc dính dáng với sự giữ cho hôn nhân được lành mạnh, song sự trông mong về kỷ niệm vàng son cũng vẫn thấy có ở đó. Giờ đây, đó là một thế giới mới. Và đấy chẳng phải là một thế giới tốt đẹp hơn đâu.
Nhưng, e chúng ta cảm thấy quá hối tiếc cho bản thân mình, thế gian luôn luôn là một nơi rất đáng sợ. Êsai đã sống cách đây hàng ngàn năm, nhưng thế giới của ông cũng khá đáng sợ đấy. Vùng Trung Đông trong thời của ông là một “thùng thuốc súng”, với ai nấy đều lo lắng về những tham vọng chính trị của quốc gia Asiri. Vua Israel là Acha đã tìm kiếm một liên minh chính trị với Asiri — nhưng việc nầy giống như thuê một con cá sấu đang đói khát làm vệ sĩ nơi hồ bơi của người lân cận. Thế rồi Vua Êxêchia quyết định sẽ là ý kiến hay hơn khi tin tưởng vào mọi dự tính tốt đẹp của Aicập. Sứ điệp của Đức Chúa Trời cho Israel rất là rõ ràng: “Chớ sợ điều nó sợ, và đừng kinh hãi. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh; các ngươi chỉ nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài” (Êsai 8:12).
Sáng ngày mai thế giới vẫn sẽ là một nơi rất đáng sợ. Đây là câu hỏi mà bạn và tôi sẽ cần phải trả lời: Tôi sẽ sống hôm nay bằng sợ hãi hay bằng đức tin?
John Soper là phó chủ tịch Hội truyền giáo ở Văn Phòng Nội Địa Hội Phước Âm Liên Hiệp ở Colorado Springs, Colo. Ông cùng với vợ là Mimi, mới đây đã chuyển sang White Plains, N.Y., ở đó ông làm quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Ridgeway.