Matt Walsh nói rất đúng.
Một cách khách quan, thì người da trắng và nền văn minh Phương Tây đã có công rất lớn trong việc xây dựng thế giới như ngày nay:
– Tuyệt đại đa số sản phẩm và công nghệ hiện nay là do người da trắng phát minh;
– Những giá trị bình đẳng, bác ái, xoá bỏ nô lệ, hôn nhân một vợ một chồng… là do người da trắng cổ suý và truyền bá.
– Những thiết chế tư pháp, quản trị xã hội, phẩm giá con người…. là do người da trắng định hình nên.
Trong khi người da trắng và nền văn minh Phương Tây vật lộn để xây dựng những giá trị tốt đẹp cho xã hội, thì các nền văn minh cùng thời bấy giờ vẫn còn đang mông muội: đàn ông năm thê bảy thiếp, phong kiến thối nát, thân phận dân đen như con sâu cái kiến, nô lệ là vật sở hữu bị giới chủ định đoạt mua bán sang nhượng như con chó con bò. Nền văn minh châu Á cắm mặt vào đồng ruộng với con trâu cái cày, không có phát minh phát kiến nào đáng kể.
Ngược ngạo thay,
Người da trắng đã có công lớn là thế, nhưng ngày nay ở Mỹ thì chính họ bị ngược đãi, bị bắt bớ bách hại chỉ vì màu da (trắng) của họ.
Rải rác đây đó, có sự so sánh người nhập cư vào Mỹ ngày nay (i) với người châu Âu di cư sang Mỹ vào thế kỷ 16-19 (ii). Đó là sự so sánh ngu ngốc. Bởi vì (ii) đã xây dựng nên một xã hội tốt đẹp và hưng thịnh, còn (i) thì đến để đòi hưởng phúc lợi miễn phí. Tại sao nhóm (i) không đi tìm phúc lợi miễn phí ở các quốc gia khác mà cứ phải chăm chăm vào nước Mỹ để hưởng thành quả mà nhóm (ii) đã tạo nên? Bởi vì, nhóm (i) biết rằng, chỉ với sự tốt bụng của nhóm (ii) và những thiết chế xã hội do nhóm (ii) tạo ra, thì họ mới có thể trục lợi được.
.








