Hôm nay ngày 31 tháng 10 – kỷ niệm ngày Cải Chánh (Reformation Day).
Ngày 31/10/1517, tiến sĩ Martin Luther đóng 95 luận đề lên cửa nhà thờ Wittenberg, Đức Quốc, nhằm lên án sự sai trật của giáo hội – vốn lúc bấy giờ đang xa rời Kinh Thánh và sa lầy trong tối tăm.
.

Chính bản thân Martin Luther không biết rằng mình đã vô tình khởi xướng phong trào Cải Chánh – trở về với Ánh sáng và Lẽ thật Kinh Thánh. Khi Martin Luther đầu phục thẩm quyền tối thượng của Kinh Thánh, lấy Kinh Thánh làm lẽ sống cho mình, làm nền tảng cho Đức Tin, chính ông không biết rằng mình được Đức Chúa Trời dùng để nắn dòng lịch sử nhân loại. Khi một người đầu phục thẩm quyền Kinh Thánh, không ai có thể biết Chúa sẽ dùng anh ta cho những việc vĩ đại đến mức nào!
Phong trào Cải Chánh lan khắp châu Âu, kêu gọi Giáo hội và tín hữu quay lại với Kinh Thánh. Sống đức tin trên nền tảng Kinh Thánh chứ không phải lễ nghi và hủ tục của giáo hội. Kinh Thánh, và chỉ Kinh Thánh chứ không phải bùa xá tội, mới có thể đem người ta đến sự thờ phượng phải lẽ.
Cuộc Cải Chánh đã đánh động lương tri của những tín hữu khắp châu Âu, đúng như lời Chúa Giê-su đã nói, “Chiên ta nghe tiếng ta.” Người tín hữu chân thật sẽ ham mến Kinh Thánh – là Lời Chúa. Đốm lửa ban đầu mà Martin Luther đã nhen ở nhà thờ Wittenberg đã lan khắp lục địa này. Cải Chánh, nghĩa là Sửa Lại Cho Đúng. Khi con dân Chúa sửa lại cho đúng, trở về với Sự Sáng và Chân Lý, là trở về với chính Chúa, thì Ngài ban phước. Châu Âu phát triển vượt bực về mọi mặt: kỹ thuật, kinh tế, văn hoá, văn chương, nghệ thuật. Từ đó châu Âu đã xây một nền văn minh trên giá trị và dạy dỗ từ Kinh Thánh.
Cuộc Cải Chánh không phải là vấn đề riêng, câu chuyện riêng của tôn giáo. Cuộc Cải Chánh đã ảnh hưởng sâu rộng triệt để đến toàn cõi châu Âu thời bấy giờ về mặt kinh tế, chính trị, xã hội. Cuộc Cải Chánh làm thay đổi đến tận cấu trúc của các định chế, thiết lập những thang giá trị cho nền văn minh Phương Tây.
Cuộc Cải Chánh đã đem con người trở lại với Kinh Thánh. Sola Scriptura. Duy Kinh Thánh mà thôi. Duy Kinh Thánh là thẩm quyền cho đời sống và thực hành Đức Tin. Mỗi cá nhân đều được tiếp cận Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh cho riêng mình. Chính điều này đã xây dựng nên một giá trị của văn minh Phương Tây, đó là “cá thể hoá, cá nhân hoá”, tiếng Anh gọi là individuality. Điều này thách thức những truyền thống áp đặt từ các nấc thang quyền lực tôn giáo và xã hội. Con người được thoát khỏi những ràng buộc và giới hạn về mặt tư tưởng, có thể chất vấn bất kỳ vấn đề gì, kể cả về đức tin. Sự thật là Kinh Thánh dạy dỗ về sự tranh luận, thậm chí là tranh luận với Chúa. Chúa nói với Ê-sai rằng, “Hãy đến, chúng ta biện luận cùng nhau.” Các hình thái xã hội trước Cuộc Cải Chánh, không có nền tảng Kinh Thánh, đều cấm đoán con người tự do tư tưởng, mà chỉ áp đặt những giáo điều khô cứng và vô cảm.
Cuộc Cải Chánh đề cao sự dạy dỗ của Kinh Thánh, rằng, người ta được cứu bởi Đức Tin mà thôi. Sola Fide. Duy Đức Tin. Điều này đã giải thoát con người khỏi tầng lớp tăng lữ và những lễ nghi rườm rà do con người đặt ra. Chỉ một số ít nghi lễ là mang tính trang nghiêm cần thiết, phần nhiều lễ nghi khác là nhằm để thần bí hoá sự việc để nô lệ hoá, ràng buộc người ta vào thẩm quyền giáo hội và quyền lực của giới tăng lữ tu viện. Tôn giáo đề cao lễ nghi làm chính, đức tin làm phụ. Cuộc Cải Chánh đã đảo ngược lại, Đức Tin là chính, lễ nghi là phụ.
Cuộc Cải Chánh đã rũ bỏ quyền lực của Giáo hoàng La Mã. Người tín hữu được soi sáng bởi Chân lý Kinh Thánh rằng, mỗi người là một thầy tế lễ, có thể trực tiếp cầu nguyện với Chúa mà không cần một nhà tu làm trung gian. Họ không tìm đến một tu sĩ để xưng tội. Họ xưng tội và ăn năn trực tiếp với Chúa. Người có Đức Tin không còn rúm ró trước một người bận áo dòng.

Tách khỏi trung tâm quyền lực tôn giáo La Mã, các tín hữu hình thành nên những cộng đồng đức tin tự quản trị. Từ đó mà có cơ chế đại diện, ứng cử bầu cử. Kinh Thánh dạy rằng mỗi người tin đều có Đức Thánh Linh ngự trong lòng, và mỗi người là một chi thể trong Thân. Các chi thể ấy bình đẳng với nhau. Từ sự dạy dỗ này mà có khái niệm Dân Chủ, mỗi người đều có tiếng nói, và mỗi người đều bình đẳng, mỗi người một lá phiếu, không lá phiếu nào nặng hơn lá phiếu nào. Bạn không bao giờ tìm thấy khái niệm Dân Chủ trong các thể chế phong kiến lúc bấy giờ. Những nền văn minh phi-Cơ-đốc đều không có khái niệm Dân chủ và bình đẳng.
Cuộc Cải Chánh chủ trương rằng mỗi người tín hữu hầu việc Chúa theo ân tứ của mình, vị trí của mình. Martin Luther đã xô đổ chủ trương của giáo hội rằng chỉ giới tăng lữ mới là đáng kính, là cao vời hơn thường dân. Giáo hội đã thần bí chức tư tế, vừa để củng cố quyền lực của giới tăng lữ, vừa khiến thường dân khiếp sợ và tôn quý những con người xác thịt mặc áo dòng. Người tín hữu bị một nỗi ám ảnh sai trật rằng giới tăng lữ là đại diện của Chúa, cao trọng hơn mình, thiêng liêng hơn mình.
Cuộc Cải Chánh chủ trương rằng mỗi tín hữu tự đọc Kinh Thánh cho chính mình. Điều này đã đề cao sự học, chống mù chữ. Kinh sách được in ra và phổ biến cho thứ dân, chứ không phải như một đặc quyền cho quý tộc và tu viện. Chính nhờ Cuộc Cải Chánh mà xuất hiện một điều mà ngày nay chúng ta cho rằng hết sức bình thường, đó là, toàn dân biết đọc. Trước đó, không một nền văn minh nào trong lịch sử cổ vũ rằng toàn dân phải biết đọc. Chính cái sự biết đọc đã dẫn con người đến với tri thức, âu đó là một công trạng của Cuộc Cải Chánh.
Cuộc Cải Chánh đề cao lẽ thật Kinh Thánh về sự cá nhân hoá của sự cứu rỗi. Không ai được cứu bởi vì ai đó làm thay cho tôi. Kinh Thánh dạy, “Linh hồn cha cũng như linh hồn con, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” Cuộc Cải Chánh chủ trương về trách nhiệm cá nhân, mỗi người tự có trách nhiệm cho cuộc đời mình, linh hồn mình. Nhiều học giả cho rằng đây chính là động lực đầu tiên đầu tiên cho chủ nghĩa tư bản, ở đó, mỗi người đều có trách nhiệm. Việc làm, vừa là ơn phước, vừa là trách nhiệm. Một người nhìn biết rằng mình phải làm việc, và thấy vui khi làm việc, ấy chính là nền tảng cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Lịch sử nhân loại, không có ý thức hệ nào xây dựng thế giới trở nên giàu có và dư dật phong phú bằng ý thức hệ chủ nghĩa tư bản. Không hình thái xã hội nào trước Cuộc Cải Chánh đủ làm môi trường để chủ nghĩa tư bản thăng hoa. Chủ nghĩa xã hội đòi rằng chính phủ phải có trách nhiệm cho cuộc đời tôi. Kinh Thánh dạy rằng tôi phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi. Chủ nghĩa xã hội trông chờ chính phủ đánh thuế người khác để nuôi tôi. Kinh Thánh dạy rằng tôi được quyền vui hưởng thành tự công việc của bàn tay mình. Kinh Thánh dạy, những kẻ không muốn làm việc thì cũng đừng nên ăn.
Cuộc Cải Chánh đánh thức một nhu cầu trong người ta, đó là Tự Do. Chúa Giê-su nói, “Khi các ngươi biết Lẽ Thật thì Lẽ Thật khiến các ngươi được tự do.” Thể chế xã hội cũ kỹ và giáo hội đầy tối tăm lúc bấy giờ lại càng thúc hối người tín hữu đi tìm Tự Do.
Cuộc Cải Chánh đã khiến cho người tín hữu bị ngột ngạt trước sự bắt bớ đức tin từ giáo hội. Sự bách hại đức tin chính là nguyên nhân sâu xa và mạnh mẽ nhứt khiến người châu Âu chạy khỏi lục địa này, và họ tìm đến châu Mỹ, để được tự do thờ phượng Đức Chúa Trời. Cuộc thiên di của người châu Âu sang Mỹ, cũng giống như cuộc Xuất Hành của dân Israel ra khỏi Ai-cập, để được tự do thờ phượng. Tuyệt đại đa số những người sớm sủa đặt chân đến châu Mỹ là những người Tin Lành Cải Chánh. Đó là lý do tại sao bạn thấy người Mỹ đề cao Tự Do.
Nói tóm lại, Cuộc Cải Chánh đã làm rung lắc toàn cõi châu Âu, và đưa lục địa này sang một chương hoàn toàn khác trong lịch sử văn minh nhân loại.
Nhưng Cuộc Cải Chánh sẽ không bao giờ kết thúc. Bất cứ khi nào còn nguyên nhân xảy ra Cải Chánh, thì vẫn còn cần Cải Chánh xảy ra. Ấy là khi dân sự của Chúa không tôn cao thẩm quyền của Kinh Thánh. Điều này ngày nay có không? Xin thưa là có. Hãy nhìn sự len lỏi của các trào lưu đời này vào Hội Thánh. Hãy nhìn sự thế tục hoá trong Hội Thánh. Hãy nhìn những cuộc đại giáo ly hiện đại, như đang xảy ra với Giáo Hội Giám Lý Liên Hiệp (United Methodists ở Mỹ) và Anh Giáo Anglican ở Anh Quốc. Phiên bản Anh Giáo ở Mỹ, gọi là Episcopal, cũng gặp tình trạng này. Những chia rẽ là cần thiết, dù cho có đau đớn. Bởi vì người có Đức Tin không thể nào dung chịu sự vô tín ở trong Hội Thánh. Họ chấp nhận ra đi để giữ niềm tin. Họ chấp nhận ra đi khi giáo hội không còn tôn Chúa làm đầu.

Vẫn còn cần những Cuộc Cải Chánh thời hiện đại để dẫn người ta trở về với thẩm quyền của Kinh Thánh.
Ngày 31 tháng 10/2025.
DatLe Team.








