Điện gió có thực sự tốt?
Bạn nào quan tâm chủ đề Public Policy, ắt sẽ quan tâm đến bài báo này đăng trên tờ Western Journal.
.
Công ty Mitsubishi (Nhật Bản) triệt thoái khỏi dự án điện gió ngoài khơi ở Nhật Bản, mà trước đó hãng này đã trúng thầu vào năm 2021. Tính đến 2025, hãng này đã ghi nhận lỗ 350 triệu USD từ dự án điện gió nói trên.
Ở Mỹ: công ty Ørsted huỷ hai dự án điện gió lớn ở tiểu bang New Jersey sau khi đã lỗ nhiều tỷ USD.
Hãng dầu danh tiếng BP và Equinor bỏ của chạy lấy người sau khi dự án của họ ở New York đội vốn 40%.
Trong nhiều trường hợp, các công ty thà chấp nhận chịu phạt còn hơn là kéo dài sự lỗ lã.
Ở châu Âu: hãng Vattenfall đã bỏ dự án Norfolk Boreas do giá thành tăng 40%.
Đan Mạch, nơi thường được mệnh danh là lá cờ đầu trong điện gió, nhiều tay chơi mới đã chùn chân, không dám bước thêm nữa.
Các dự án điện gió chỉ có thể tồn tại nếu nó được tài trợ từ ngân sách chính phủ. Tưởng rằng điện gió chạy bằng sức gió trời thì không hao tốn gì, nhưng thực ra, những khâu liên quan để đem được 1 kwh điện gió vào cuộc sống là rất cao, vì thế chi phí cho điện gió cao hơn điện hạt nhân và điện chạy bằng dầu.
Ai cũng biết rằng các dự án điện tái tạo (điện mặt trời, điện gió) đều bị động với thời tiết. Vì vậy, nó cần một hệ thống nhà máy điện truyền thống để dự phòng cho những ngày thời tiết không tốt. Duy trì những nhà máy điện dự phòng như thế là vô phương, là bất khả, về mặt kinh tế. Nó giống như bạn chạy một chiếc xe nhưng bắt buộc phải kéo theo phía sau là một chiếc xe dự phòng. Bạn rêu rao rằng chiếc xe phía trước là chi phí rẻ, nhưng chiếc xe dự phòng mà bạn bắt buộc phải kéo theo lại có chi phí rất rất cao đề bù cho cái sự rẻ của chiếc xe phía trước. Nó trái common sense phải không?
Tại sao các chính phủ ưa thích điện gió: Thưa rằng, điện gió làm đẹp mặt chính phủ. Chính phủ có những con số ngôn tình đẹp đẽ, nhưng chi phí cho những con số đó là từ ngân sách – nghĩa là từ tiền thuế. Chưa kể, do điện gió được tài trợ từ chính phủ nên cũng là ổ tham nhũng.
Điện gió là một điển hình cho tham vọng chính trị mà bỏ qua các nguyên lý kinh tế.
Trong cuộc đấu giữa tham vọng chính phủ và thị trường, trong mọi trường hợp thì thị trường đều thắng.
.